Tôi sẽ nắm lấy tương lai của chính mình , nắm lấy cái cần câu để tự câu cho mình những con cá...
Sau
một ngày đi Long An viết phóng sự nhân vật về đến nhà tôi bị nhắc nhở,
không phải là những chuyến đi mà tấm bằng đại học trong tay tôi hiện
nay. Tôi biết những người thân trong gia đình rất lo lắng về tương lai
cho tôi nhưng có lẽ đã đến thời điểm tôi tự bản thân tôi nắm lấy tương
lai của chính mình.
Theo như những gì đang được dự đoán thì ngành tôi học
cần một nguồn nhân lực khá lớn, nhưng không đồng nghĩa với việc tất cả
sinh viên ra trường đều tìm kiếm được một công ăn việc làm. Thậm chí cậu
còn nhìn và nói với tôi sao tự nhiên lại đi dạy mấy đứa bị khuyết tật
trí tuệ, tôi biết cậu lo lắng cho tôi nhưng giây phút đó tôi như muốn
bật khóc, thêm những lời trách móc nặng có, nhẹ có theo kiểu như thời
đại nào mà bốn chị em đều theo học ngành sư phạm.
Dường như trong xã hội hiện nay thì giá trị của
một ngành nghề được tính bằng lương thương, và thử nhìn lại xem, những
gì người giáo viên được nhận về sau bao nhiêu năm thầm lặng hi sinh là
gì! Nhưng nếu như những lời này tôi nghe bốn năm về trước sẽ làm tôi
chùn bước, sẽ suy nghĩ về ngành nghề mình học. Nhưng tôi giờ đây thì
không, chính tôi chứ không phải những người thân quyết định tôi sẽ học
gì và làm gì.
Một
sự thật là tôi luôn lắng nghe những người lớn tuổi, bất kể ý kiến đó
đúng hay sai. Một sự tôn trọng. Tuy nhiên tôi chỉ nghe và tham khảo còn
để lấy đó là kim chỉ nam thì không. Tôi luôn mang theo câu chuyện đẽo
cày giữa đường mang đi trong suốt hành trình để nhắc tự nhắc nhở mình.
Nhắc nhở về sự cần thiết của kiên định trong suy nghĩ và hành động.
Tôi sẽ nắm lấy tương lai của chính mình , nắm lấy
cái cần câu để tự câu cho mình những con cá, dẫu những con cá đầu tiên
có khi chẳng đủ để tôi sống qua ngày nhưng vậy thì có sao. Tôi tin cái
cần câu sẽ dạy tôi kĩ thuật để một ngày kia tôi không chỉ đủ cá ăn mà
còn có cá bán để làm giàu cho mình và những người xung quanh.
Nắm lấy tương lai của chính mình, chẳng ai có thể
thay tôi làm được điều đó, ừm! Thì tôi đi dạy trẻ chậm phát triển ,
nhưng chẳng phải công việc đó mang đến cho tôi niềm vui hay sao. Nếu tôi
sợ thì đã không dám đảm nhận, nếu tôi cứ răm rắp nghe theo sự sắp xếp
của một ai đó thì có thể giờ đây tôi chẳng đủ sự tự tin để trở thành một
cộng tác viên của một vài tờ báo và dám mạnh dạn để nhận viết sách.
Tôi cũng biết vì những người thân lo lắng cho tôi
nên mới trách giận và đưa ra những lời khuyên nhưng giờ đây sau tất cả
tôi nhận ra chỉ chính mình mới là người đưa ra những quyết định và chịu
trách nhiệm lớn nhất cho những quyết định đó. Cũng chỉ khi mình biết nắm
lấy tương lai chính mình thì lúc đó ta sẽ làm chủ số phận.
Tương lai là một con thuyến bất định, chúng ta
cũng không thể nào biết trước được tất cả, có thể thể ngày hôm nay bình
yên nhưng hôm sau đầy bão tố phong ba, nhưng chỉ khi ta chính là người
chèo lái con thuyền đó thì ta mới vững được tay chèo, chỉ khi đi qua
giông bão mới thực sự trưởng thành.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét