Những ngày cuối cùng của
tháng 6, thời điểm các tân cử nhân chính thức được công nhận tốt nghiệp
và rời khỏi cánh cổng trường Đại học để bước vào “trường đời”; tôi nhận
được khá nhiều email. Hầu hết trong các email ấy đều bày tỏ những băn
khoăn và hoang mang của các cô, cậu cử nhân về con đường đi trước mắt.
Tất cả đều mang trong lòng những ước mơ và hoài bão của riêng mình song
đôi khi ước mơ ấy lại hơi “chệch lộ trình” với con đường học vấn đã và
đang theo học của các em hoặc sự định hướng của gia đình. Một cô cử nhân
hành chính hỏi tôi em có nên về quê, vào cơ quan của bố để nhận sẵn một
công việc ổn định hay nên ở lại thành phố, tìm kiếm cơ hội trong nghề
nghiệp mà em đang mê mẩn, nghề PR? Một cậu bé khác lại bối rối vì từ
trước đến giờ cậu bé ấy chỉ đam mê chụp ảnh và cũng đã là tay máy khá
cứng cáp cho một hiệu ảnh ở Thủ đô nhưng mẹ cậu lại nhất quyết muốn cậu
về kinh doanh cho công ty của gia đình.
Hay, chẳng nói đâu xa, trong một bài báo tôi mới
đọc dành cho lứa tuổi sinh viên, tôi cũng bắt gặp những trường hợp tương
tự. Đó là trường hợp của một cô bạn cử nhân vừa xin được học bổng
master của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Trải qua bao nhiêu khó
khăn và gian khổ, thậm chí là hi sinh cả những sở thích cá nhân để có
thể đạt được học bổng đó; thế mà ngày cầm giấy mời học trên tay, cô ấy
lại dửng dưng. Vì cô mới nhận ra mình xa lạ với chuyên ngành đó và thực
sự chẳng có một chút hứng thú để tiếp tục chặng đường học vấn lẽ ra là
“như mơ” của mình. Mơ ước trong cô chỉ đơn giản là được đi khắp nơi,
tham gia các hoạt động xã hội và mở các thư viện mini cho em nhỏ lang
thang. Trong khi người đưa ra tư vấn là một bác sỹ tâm lý bày tỏ sự ủng
hộ thì những bậc phụ huynh và cả những bạn sinh viên được mời phỏng vấn
cho tình huống đó lại cực lực phản đối.
Hãy can đảm cho cho mình một hướng đi để làm chủ cuộc đời! |
Thế mới biết, nhiều khi, lựa chọn của người lớn, của
số đông không phải lúc nào cũng trùng hợp với lựa chọn của một bộ phận
người trẻ. Trong khi người lớn muốn con cái có một công việc ổn định, an
nhàn thì tuổi trẻ lại lựa chọn xông pha và trải nghiệm. Người lớn muốn
hạnh phúc của con cái là thứ hạnh phúc được chưng cất và đóng gói trong
những bình đẹp đẽ, kiểu mẫu thì không ít bạn trẻ lại muốn có được niềm
hạnh phúc giản dị, bình thường, miễn là đúng với những ngày tháng sôi
nổi của tuổi thanh xuân. Song, cũng cần phải nói thêm, không phải cứ ai
muốn là đủ quyết tâm để thực hiện sở thích và đam mê của mình. Trong số
những cô, cậu cử nhân gửi mail hỏi tôi, đã có người đồng ý trở về với
gia đình, làm công việc mà gia đình đã hướng sẵn cho em ngay từ ngày còn
ngồi trên ghế giảng đường đại học. Hỏi em sao không thử sức mình, sao
không xem có thể đi được bao lâu với đam mê; em mỉm cười: “Nhưng em
sợ lắm. Sợ mình không đủ dũng cảm và gan góc để trụ lại trong môi trường
đầy tính cạnh tranh như thế, sợ bố mẹ cáu lên cắt viện trợ trong những
ngày chưa ổn định công việc. Thôi thì, cứ nghe bố mẹ cho lành”. Thay
vì chọn để sống đúng với mình và khác với những gì bố mẹ đã định hình
sẵn, hẳn không ít các sinh viên sau khi ra trường sẽ chấp nhận làm vậy.
Sẽ có rất nhiều người, sau một chặng đường trưởng
thành, lập nghiệp và có chút ít trải nghiệm mới nhìn lại quá khứ và bần
thần tiếc nuối: “Giá như ngày đó, mình không ...”. Thực ra, ngay từ
đầu, chúng ta đã có quyền lựa chọn để con thuyền cuộc đời mình trôi theo
hướng này hay hướng kia. Tất nhiên, sẽ có những khó khăn nhất định nếu
như hướng của ta khác với suy nghĩ của phần đông mọi người. Song không
phải vì thế mà ta từ bỏ và chấp nhận để cuộc đời mình được “lèo lái” bởi
ai đó.
Tôi nghĩ, chiến thắng sự thụ động trong cuộc
sống, nhất là trong quá trình lập thân, lập nghiệp là điều chẳng dễ
dàng. Nếu như bạn tự trang bị cho mình một vốn kiến thức và sự đam mê
cùng tinh thần kiên quyết bảo vệ đến cùng quan điểm sống của mình thì
bạn sẽ tìm cho mình sự chủ động nhất định. Có sự chủ động thì bạn mới đi
được xa, mới tạo nên sự khác biệt hay kỳ tích.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét