Lặng..

Chiều muộn. Tan học.

 Ta hòa mình vào dòng người hối hả, vội vã ngoài kia, bước chầm chậm cảm giác cô độc và bé nhỏ đến lạ.

Hình như ta vừa đánh mất điều gì đó mà mình rất trân trọng nên mới thấy lòng mình trống trải đến vậy.

 Đợi bus. 

Không biết từ bao giờ ta có thói quen ngắm nhìn dòng người tấp nập lướt qua ta lúc ta đợi bus. Ta như hi vọng tìm kiếm được một người quen giữa biết bao người lạ kia.

Đột nhiên lại nhớ đến một câu nói đã từng đọc ở đâu đó:" thế giới này rộng lớn lắm, ta đi mãi, đi mãi cũng không thể gặp người ta muốn gặp. Nhưng thế giới này cũng bé nhỏ lắm, ta chỉ cần ngoảnh đầu lại, người ta muốn gặp luôn ở phía sau ta".

 Trên xe bus.

 Ta vẫn không ngừng tìm kiếm một người quen và lặng suy nghĩ,. Đôi lúc chợt thấy cuộc sống của mình vô vị đến lạ, một ngày bắt đầu và kết thúc với những công việc như nhau. Ta không ngừng mong muốn và khao khát làm một điều gì đó cho cuộc sống thêm mới mẻ và đầy sắc mau nhưng dường như mỗi ngày khi có một niềm vui đồng thời ta lại có thêm một vấn đề để suy nghĩ. Không hẳn đó là nỗi buồn chỉ là nó giống như một thách thức hay khó khăn mà ta tiếp tục cần vượt qua khi niềm vui qua đi.

 Đêm.

 Có lẽ là lúc tâm hồn dễ lắng đọng lại nhất, chỉ cần không tập trung vào việc học một chút thôi là ta sẽ lại không khỏi suy nghĩ về mọi thứ xung quanh.

Đã hơn một lần ta mong muốn trở lại tuổi thơ hồn nhiên và ngây dại, không phải suy nghĩ quá nhiều.

Đã hơn một lần ta trách thời gian vô tình kia xếp tất cả những kí ức đẹp đẽ của ta vào quá khứ. Không cho ta kịp tìm kiếm những gì đã đánh mất, không cho ta có cơ hội sữa chữa nhưng sai lầm, không cho ta giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của ta được mãi.

 Đã hơn một lần ta muốn chìm vào một giấc ngủ thật sau, bỏ lại sau lưng thế giới hờ hững kia.

Ta luôn giấu mình bằng một khuôn mặt vui vẻ, ta biết rằng ngoài thế giới kia cũng rất nhiều người như ta, đang cố gắng đấu tranh và sinh tồn, đang cố gắng vượt qua những khó khăn của mình bằng cách này hay cách khác. Thế nhưng ta vẫn không khỏi thấy bản thân mình đang suy nghĩ và chịu đựng quá nhiều thứ.

Đôi khi ta mất phương hướng và mục đích sống của chính mình, đôi khi ta muốn buông xuôi những đam mê và ước mơ của tuổi trẻ.

Lúc ấy ta cần lắm một cái nắm tay thật khẽ cạnh bên...

ST

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét