Bước đi một mình!

Đi học xa nhà đồng nghĩa với việc tự lập, điều đó không có gì để chúng ta bàn tới...

Bước đi một mình là sẽ té ngã và sẽ đau nhưng sau những lần vấp ngã sẽ là cơ hội để chúng ta bước đi trưởng thành hơn, tự bước đi mà không cảm thấy mơ hồ và sợ hãi. Sẽ có lúc cảm thấy cô đơn nhưng đó là học phí cho những con đường tương lai phía trước. Quả ư là rẻ phải không nào!
Đi học xa nhà đồng nghĩa với việc tự lập, điều đó không có gì để chúng ta bàn tới, tuy nhiên bốn năm đi học và ngay cả khi cầm tấm bằng đại học tôi vẫn chưa nhận thấy bản thân mình tự lập. Một phần vì tôi được bao bọc bởi nhưng người chị gái phần nữa từ khi bước vào năm hai tôi được vào ở khu kí túc của trường. Cùng với những chở che là tôi không phải lo lắng tiền trọ như bao bạn bè, tôi cũng không phải băn khoăn xem tháng này hết bao nhiêu tiền điện nước, hay sắp tới có người chuyển vào ở chung thì sẽ như thế nào. Như vậy quả thực không có gì bằng. Tuy nhiên tất cả đều có hai mặt của nó.
Bước đi một mình! 1
Ở kí túc xá là bạn không phải lo lắng về tình hình an ninh, thì thỉnh thoảng khu kí túc trường cũng có một vài vụ mất cắp, tuy nhiên nguyên nhân đều có thể dễ dàng tìm ra được, như việc các bạn ngủ trưa không khóa cửa, xuống phòng bếp nấu ăn mà vẫn hồn nhiên để cái lap trên bàn học, cứ việc hồn nhiên về những tài sản cá nhân. Nhưng hiện nay đâu phải ai cũng hiền lành, giữa lúc "Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều" việc các bạn bị mất tài sản cá nhân là hoàn toàn có thể biết được. Lúc đó chỉ trách tính bất cẩn của các bạn chứ không thể nào họ "đổ tên thừa" cho các chú bảo vệ, vì hằng ngày khu kí túc có hàng trăm hàng nghìn sinh viên ra ngoài. Nhưng chỉ cần bạn tự biết cách tự bảo quản thì không phải lo lắng về an ninh.
Ở kí túc xá là những người bạn chung phòng phần lớn có hoàn cảnh gia đình giống nhau nên dễ dàng đồng cảm vả chia sẻ, có lúc một đứa trong phòng hết tiền thì cả phòng có thể giúp đỡ, cùng nhau đi làm thêm để trang trải thêm cuộc sống xa nhà. Thêm nhiều kỉ niệm nữa mà chỉ những sinh viên ở kí túc xá mới hiểu được hết.
Bên cạnh những giá trị to lớn của việc ở kí túc xá thì sau bốn năm tôi cũng đang tập dần thói quen mình sẽ bước đi một mình.
Bắt đầu cho công việc tìm một căn nhà trọ, vừa đảm bảo về mặt an ninh, an toàn về chỗ ở, vừa hợp túi tiền, điều này nghe qua không có vấn đề gì nhưng khi bước vào thực tế mới cả một vấn đề.
Nếu thuê nhà ở ghép sẽ là những căn phòng rộng và đầy đủ tiện nghi nhưng việc quan trọng là cùng một lúc tìm đâu ra nhiều bạn để ở chung cùng mình. Trung bình một nhà nguyên căn hiện nay có giá từ 2 triệu trở lên, chính vì vậy mà việc tìm được khoảng 3 đến bốn người ở chung không phải là việc dễ. Còn những căn phòng trọ tạm thì sao! Một giải pháp khá ổn khi mà điều quan trọng của chúng ta là việc có một chỗ ở, giá cả cũng tương đối ổn, nhưng những căn phòng trọ nhìn chung ẩm thấp, không gian chật hẹp, nóng về ban ngày và lạnh về ban đêm, có khi những nhu cầu điện nước cũng không đảm bảo.
Ra ngoài là cứ mỗi tháng dù muốn hay không bạn cũng phải chuẩn bị một khoản tiền để đóng tiền phòng nếu không muốn sáng sáng nghe những lời nhắc nhở, ban đầu sẽ rất nhẹ nhàng nhưng bên trong đó như một sự cảnh báo, nếu không muốn bị chuyển đi sớm thì đóng tiền phòng đúng ngày.
Những trở ngại ban đầu như vậy có thể hoàn toàn nhìn thấy được. Tuy nhiên vì phần lớn chúng ta là những sinh viên đi học xa nhà nên đều có thể vượt qua được tất cả.
Vấn đề chỉ là ý chí, lòng quyết tâm các bạn lớn đến đâu. Bắt đầu cho những tháng ngày bước đi một mình.
Bước đi một mình là sẽ té ngã và sẽ đau nhưng sau những lần vấp ngã sẽ là cơ hội để chúng ta bước đi trưởng thành hơn, tự bước đi mà không cảm thấy mơ hồ và sợ hãi. Sẽ có lúc cảm thấy cô đơn nhưng đó là học phí cho những con đường tương lai phía trước. Quả ư là rẻ phải không nào!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét