Cây phượng nở hoa đỏ rực rỡ; những cánh hoa xòe tung, xoay xoay trong
gió, nhẹ rơi xuống mặt phố. Ước gì khắp con phố này trải đỏ cánh hoa
phượng như sân trường hồi cấp 3 nhỉ? Mình nhớ ngày ấy biết mấy, nhớ cậu,
nhớ thời học trò yêu thương.
Năm hai đứa mình bước vào kỳ thi tốt
nghiệp, mình luôn thắc mắc với cậu là tại sao gần cuối tháng 5 rồi mà
hàng phượng vẫn chưa nở hoa. Cậu bảo phượng đợi lúc hai đứa cùng lũ học
trò khối 12 thi đỗ tốt nghiệp, lúc ấy mới nở hoa đỏ rực rỡ để chúc mừng.
Mình nhăn mặt khó hiểu nhưng vẫn tin vào lý do có vẻ như không khoa học
cho lắm ấy. Mình và cậu vẫn ngày ngày cùng nhau tới trường, cố gắng học
tốt và trong tớ luôn thầm đợi tới ngày cậu bảo.
Buổi tan học trước khi nghỉ cho đợt thi
tốt nghiệp chính thức, sao cậu đạp xe chậm thế. Mình đi song song, cứ
phải quay sang xem cậu thế nào sợ cậu bị ốm. Bỗng cậu đi gần hơn, đặt
bàn tay cậu lên bàn tay tớ, khiến tớ phải dừng xe suýt ngã.
Cậu bảo: “Ngày mai không được gặp nhau
nữa, cậu ở nhà ôn thi tốt nhé, nhớ ăn nhiều và ngủ sớm đấy. Hôm nay
chúng mình đi thật chậm nhé, mình muốn ngắm kỹ khuôn mặt hiền hậu của
cậu, để nhớ…”. Mình xúc động trước câu nói giản dị và chân thành ấy. Cậu
là thế luôn ấm áp và quan tâm như vậy. Hai đứa đi thật chậm, hàng cây
bên đường nắng đan rực rỡ, khoảng trời xanh trong, tràn đầy gió.
Hai đứa đỗ tốt nghiệp với điểm số khá
cao, cùng nhau cố gắng cho kỳ thi Đại học sắp tới, cùng nhau bước về
phía trước- nơi chân trời mới đang rộng mở. Sáng sớm hôm ấy cậu chở tớ
tới trường. Sân trường không rộn rã tiếng nô đùa như mọi ngày, khoảng
trời rực đỏ sắc phượng. Hương thơm vừa như ngan ngát, lại thoảng thoảng
tan lẫn trong bầu không khí trong lành buổi sớm. Mình như muốn mở căng
lồng ngực để hít hà trọn hương mùa hè ấy.
Làn gió thổi qua những cánh phượng khẽ
rơi. Cậu cõng tớ, hai tay tớ dang rộng như muốn hứng trọn những cánh hoa
nhỏ xinh. Tớ cảm nhận được những cơn gió nhẹ khẽ đan qua từng ngón tay.
Tớ hét lên đầy sung sướng: “Tớ nắm được gió này”. Cậu cười hiền lành,
đôi mắt ánh lên niềm vui. Tớ hiểu được niềm vui đó. Khoảnh khắc ấy tớ sẽ
giữ trọn trong trái tim mình.
Năm thứ ba học Đại học sắp qua rồi, hai
đứa vẫn gắn bó bên nhau. Mình vui vì tình cảm tuổi học trò đã trở thành
tình yêu chân thật trong chúng mình. Mục tiêu và ước mơ của hiện tại lớn
hơn một chút những suy nghĩ ngày cấp 3, cậu nhỉ? Chúng mình hãy luôn cố
gắng vì nhau nhé, dù cho phía trước còn nhiều khó khăn. Tình cảm tớ
dành cho cậu mãi vẹn nguyên như ngày nào. Hãy nắm tay nhau bước trên con
phố tràn sắc phượng cậu nhé!
Phạm Thị Phương Quế
(K54B-Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét