Tuổi 18, thường cho con người ta cảm thấy bản thân mình như đã lớn, đã trưởng thành hơn.
Thoắt cái mà đã rời xa mái trường, cho
tôi biết bao thời gian, cảm nhận về những ngày tháng học trò với bao
nhiêu hoài bão, bao kỉ niệm về thầy cô, bạn bè. Nơi đó tôi hồn nhiên,
trẻ con không lo toan, đón nhận biết bao điều mới mẻ của năm tháng cấp
1.
Hay như tôi thấy mình lớn hơn, biết suy
nghĩ, ít nhất cho tương lai của năm tháng cấp 2. Và rồi tôi cảm nhận rỏ
hơn về những điều mình phải làm, việc học không còn là cuộc chơi, để rồi
dù biết như thế tôi vẫn đánh mất chính mình của những năm tháng cấp 3.
Phải, tôi có ước mơ… có nhiều là đằng
khác, đơn giản vì “Không ai đánh thuế ước mơ” cả. Điều tôi muốn nói ở
đây là, những ước mơ của tôi dù thấy nó nhỏ bé đấy, nhưng đôi khi nó
không hề đơn giản để mà biến nó thành hiện thực một cách thật trọn vẹn.
Có thể nếu tôi nói ra những ước mơ của mình, bạn sẽ nói đấy không phải
là ước mơ.
Nhưng đối với riêng tôi trong giây phút
nào đó nó chính là ước mơ của tôi. Không phải khi không mà tôi nhắc đến
những giai đoạn trong 12 năm của mình, bởi chính những giai đoạn đó tôi
như thấy mình lớn hơn, không còn quá ỷ y vào những điều mình nghỉ bản
thân mình chắc chắn sẽ làm được. Có hai giai đoạn mà mổi khi nghĩ đến
tôi lại tự hỏi mình rằng nếu trong trường hợp đó không có cái mà tôi gọi
là “PHÉP MÀU” làm cho ước mơ của mình thành hiện thực thì không biết sẽ
như thế nào?
Giai đoạn thứ nhất là trong năm học cuối
cấp 2, tất cả mọi học sinh điều lo lắng, khi phải bước vào kì thi chuyển
cắp, mong được vào trường cấp 3 mà mình đã chọn. Trong khi đó bản thân
tôi lại cảm thấy không áp lực, vì tôi quá tự tin vào khả năng của mình,
tự tin vào khả năng của một người vừa mới tốt nghiệp lớp 9 với bằng loại
Giỏi, rằng chắc chắn mình sẽ đậu vào ngôi trường chuyên mà ai cũng mong
được học.
Kì thi kết thúc, ngày xem kết quả tôi
biết mình rớt khi không có tên trong danh sách trúng tuyển. Tôi thấy
mình sụp đổ, hụt hẫng, tất cả mọi thứ trong tối như phủ một màu u tối,
tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho bản thân, cho ba tôi, cho cô giáo của
tôi, ngay lúc đó tôi chỉ ước mơ rằng mình được đậu vào cấp 3, vậy mà,
cùng đường, giờ không gì có thể thay đổi được, đó là giây phút mà tôi
cảm thấy mình là kẻ thất bại, buồn và trách bản thân.
Một tuần sau đó, thật như một Phép màu,
tôi như sống lại chính con người mình, khi biết tin, trường hạ điểm
trúng tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợi 2, tôi đã đậu. Sau đó
tôi đã chính thức được bước vào ngôi trường mà mình mơ ước, chính giai
đoạn này đã cho tôi tìn vào Phép màu, chính nhờ nó mà ước mơ của tôi đã
thành hiện thực dù niềm vui không trọn vẹn.
Giai đoạn thứ 2 mà tôi muốn nói đến là
trong năm học cấp 3, cũng là trong năm cuối cấp, lần này vẫn là kì thì,
nhưng lại là kì thi rất quan trọng, kì thi Tốt nghiệp trung học Phổ
Thông. Phải nói rỏ thêm là, khi bước vào ngôi trường mới, phương pháp
học của tôi không còn hiểu quả như cấp 2 nửa, từ một học sinh Giỏi, tôi
trở thành học sinh Trung bình của những năm Phổ thông, nên kì thi Tốt
nghiệp của tôi rất rất căng thẳng và áp lực, áp lực từ nhiều phía, gia
đình, bạn bè, và thầy cô.
Trong khoảng một tháng ôn thi, tôi đuối
sức, vì không theo kịp trước đó, nhiều đêm quyết tâm học cho xong một
bài vậy mà tôi cũng buông thả không màng tới. Ngày thi gần kề, nghĩ đến
tương lai, đọc nhiều bài báo thấy nhiều bạn bỏ nhà ra đi vì không đậu
Tốt nghiệp, hay đáng tiếc là dẫn đến tự tử của những năm trước, tôi càng
thêm lo sợ thêm từ chính áp lực quá lớn của Ba.
Tôi lao vào học, nghĩ đến năm thi chuyển
cấp cấp 2, sợ mình sẽ rơi vào tình trạng hối tiếc vì đã qua buông thả
việc học thi, tôi lại càng quyết tâm học hơn, và ước mơ của tôi bây giờ
chỉ là được đậu Tốt nghiệp trong kì thi này, với tư cách là một học sinh
Trung bình.
Cuối cùng sau đó, những cố gắng dù là nhỏ
nhoi của tôi đã có kết quả, tuy không đạt điểm cao nhưng tôi đã đậu,
chưa bao giờ tôi vui như ngày hôm đó. Thế mới biêt, có thất bại ta mới
nhận ra nhiều điều, để mà lấy đó thức tỉnh bản thân, cũng như có ước mơ
thì ta mới có quyết tâm mà thực hiện.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét