Lưu bút tuổi hoa: Mất

“Một buổi sáng, sáng sớm thật là sớm, lúc đó mới bảy giờ và là chủ nhật, đối với tôi giờ đấy là quá sớm, điện thoại tôi reo liên hồi kể cả khi tôi đã với tay tắt nó đi nhiều lần để ngủ tiếp….”
Cái thằng bạn mà tôi vô cùng ghét, vì nó thích con bạn thân của tôi mà không được đáp trả tình cảm nên toàn cãi lộn với tôi lại gọi cho tôi nhiều như vậy để làm gì?
Tôi cũng hơi thắc mắc và chồm dậy, đánh răng rửa mặt rồi mặc tạm cái áo khoác đồng phục trường xuống gặp nó cho lịch sự. Vừa xuống thì nó ra hiệu cho tôi lên ngồi sau yên xe, chắc để đèo tôi đi đâu đấy, mặc dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn hơi nghĩ ngờ và lù rù bước lên xe. Tôi yên lặng và nó cũng lặng yên, suốt quãng đường chả đứa nào chịu lên tiếng nói với nhau câu nào để phá tan cái không khí tĩnh lặng mà tôi rất ghét ngay lúc này.
Rồi nó đèo tôi đến một quán trà sữa, cái quán tôi hay đi ăn cùng con bạn thân cũng là người trong mộng của nó. Nó gọi vị socola mà tôi yêu thích và ngồi vào bàn với thái độ cực kì nghiêm túc, chưa bao giờ tôi thấy nó như thế nên hôm nay tôi cũng không còn tâm trí mà uống cốc trà sữa ngon lành và đầy hứng thú như mọi hôm. Nó ngẩng cái mặt rất đáng ghét của nó lên nhìn tôi, đôi mắt hôm nay thật buồn và bỗng dưng tôi không còn thấy ghét nó nữa, không hiểu tôi làm sao chứ đứa nào mà tôi ghét là tôi thù cả đời.
matmat-beta
Ẩn cốc trà sữa về phía tôi, nó nói: “Thảo này, tao xin lỗi những gì tao đã làm khiến mày không vui trong suốt quãng thời gian qua. Chắc mày phải ghét tao lắm, đúng không? “.
Tôi thực sự hơi bất ngờ khi nhận được lời xin lỗi của cái đứa vẫn hay đối đầu với tôi, và hôm nay nó tử tế một cách kì lạ, tôi trả lời hơi cứng nhắc: “ Lời xin lỗi, tao chấp nhận nhưng thực sự thì nếu không cãi lộn với mày tao cũng thấy chán chán thế nào ấy, nên tao không ghét mày đâu”, tôi mỉm cười nhẹ và xoa đầu nó.
Cái mái tóc xù xì quá ư là rậm rạp đối với một thằng con trai, nó thích cái kiểu này vì dường như cái mái tóc có thể che được cái vết sẹo do lần sơ sảy bị ngã của nó, nhưng thực sự cả lớp tôi chả ai ưa được cái mái tóc đấy. Nó lại ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, như là xin tôi tha thứ vì đã làm điều gì đó vô cùng có lỗi với tôi vậy, và dường như nó biết tôi hiểu được điều đó, tôi vẫn đâm đầu vào cốc trà sữa, mân mê từng hạt trân châu đen mịn.
Bỗng dưng nó lên tiếng: “Ờ… Nói thật là tao chưa bao giờ có ý nghĩ là ghét mày cả, nhưng tao lại hay gây gổ để cãi nhau với mày nên…tao thấy nhiều lúc  tao bị điên, tha lỗi cho tao và làm bạn, được không mày?”.
Tự dưng tôi như đóng băng sau nhưng câu nói ấy, mọi lời nói xuyên qua đầu tôi như cơn gió nhưng cũng kịp lưu lại một vài từ đủ để tôi hiểu được ý của nó. Tôi cười một điệu cười khả ố mà sau mỗi lần cãi nhau thắng nó tôi vẫn hay cười, tôi nhìn nó hồi lâu, không đáp. Nó hiểu được ý nghĩ trong đầu tôi lúc đó hay sao ấy, tôi đứng dậy và định đi về. Nó giữ tôi lại: “Tớ… có thể đưa cậu về nốt lần này nữa, được không?“
Tôi cũng chỉ nghĩ thằng khùng này hôm nay dở chứng thôi, mai lại đâu vào đó ngay ấy mà. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn hơi thắc mắc về những câu nói của nó, thực sự có gì đó không bình thường chút nào. Ngồi sau lưng nó, lại 10 phút trong yên lặng, tôi bắt đầu không chịu được và lên tiếng: “ Hôm nay tao không hiểu sao mày lại nói những lời đấy nhưng… cảm ơn vì những gì mày đã nói, làm bạn nhé!” rồi tôi ôm nó một cái, theo nghĩa của tình bạn thuần khiết mà trong sáng.
Đến trước cầu thang khu tập thể nhà tôi, nó ngước cổ lên nhìn xung quanh như lần cuối cùng vậy rồi nhìn tôi cười một cái thật tươi, tôi chưa bao giờ thấy nụ cười ấy ở nó. Tôi về nhà và bắt đầu suy nghĩ, một mớ hỗn độn đang chen chúc lẫn nhau để tìm lỗi thoát trong cái đầu nhỏ xíu của tôi, thật quá sực chịu đựng với một đứa lười suy nghĩ như tôi. Vẫn không khỏi thắc mắc rằng tại sao hôm nay nó lại như thế, thật quá sức tưởng tưởng, đến mơ tôi còn không bao giờ dám, nhưng trong sâu thẳm lòng mình tôi vẫn rất vui.
Sáng hôm sau, thứ hai đầu tuần như mọi tuần khác, tôi đến trường với gương mặt vẫn còn ngái ngủ, nhưng rồi chuyển dần sang trạng thái ngạc nhiên khi nghe tin cái thằng mọi hôm vẫn cãi nhau với tôi, mới hôm qua còn đèo tôi đi uống trà sữa mà bây giờ đã không còn ở trong tập thể lớp này nữa. Sáng sớm nay nhà nó chuyển nhà, vì bố nó phải chuyển công tác vào Sài Gòn nên nó và mẹ phải đi theo, có thể một năm mới về thăm Hà Nội một lần mà cũng có thể là sẽ định cư luôn trong đó.
Thực sự là bây giờ tôi thấy nhớ nó, nhớ rất nhiều, nhớ những lúc nó gân cái cổ cò của nó lên để cãi tôi bằng được và những giọt nước mắt cứ chảy ra như thể đã bị kìm nén bấy lâu nay vậy. Bọn trong lớp mở tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên vì sao cái đứa ghét nó nhất – là tôi lại khóc vì nó cơ chứ, thực sự thì hôm qua tôi là đứa cuối cùng gặp nó và cũng là đứa cuối cùng nó muốn gặp. Tại sao không phải là đứa bạn thân tôi? Câu hỏi đấy vẫn cứ hiển hiện và xoay vòng trong đầu tôi cả ngày hôm đó.
Và tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã đánh mất một người bạn, một tình bạn đẹp mà tôi không biết giữ lấy. Để rồi bây giờ nó đã rời xa tôi, hàng trăm ki-lô-mét, một khoảng cách quá xa nhưng đủ để kí ức của tôi không phai nhòa.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét